Bản dịch của Ngô Trần Trung Nghĩa

Quen với đêm dài hết tuổi xuân
Dắt vợ ôm con, tóc bạc dần
Trong mộng mẹ hiền tuôn rơi lệ
Thành quách cờ vương tựa quỷ thần
Lặng trông bằng hữu thành ma mới
Giận ngó đao gươm kiếm mấy vần
Ngâm xong cúi mặt không ghi hết
Trăng kia lạnh lẽo rọi bên thân