Bản dịch của Ngô Trần Trung Nghĩa

Phượng ơi, đến đậu cùng ta
Nên duyên cầm sắt, một nhà chung vui
Tâm đầu ý hợp, thảnh thơi
Mảnh tình đêm vắng không người nào hay
Đôi chim liền cánh tung bay
Xin đừng để lại nơi đây nỗi buồn