Bản dịch của Ngô Trần Trung Nghĩa

Phơi sương đạp tuyết ngàn vạn lớp
Chưa tan đợt trước đã cuộn dòng
Thuỷ chung ngọn sóng không sai hẹn
Biếng nhác thân ta luống thẹn thùng
Vách đá tiếng quân vang vọng tới
Non mây sa bóng đẩy phù dung
Gió reo, nghĩ đến lời Tông Xác
Tráng khí trào dâng nhớ Ngoạ Long