Bản dịch của Ngô Linh Ngọc

Tuổi xanh tự giải mối sầu xuân
Vượt đá, đi vòng đỡ khó khăn
Đã hẹn điền viên vui tuế nguyệt
Lại nghe thôn khúc gợi du quan
Sông quê mưa nhỏ, hoa rờn bóng
Hồ Lãng sương rơi, liễu buộc thoàn (thuyền)
Cao hứng quên mình danh chửa dứt
Ngỡ trong quán rượu chén say tràn