Lên trời vẫn có đường,
Hết đất thì lên non
Con Tạo khoe khéo khôn
Nào biết cảnh hiễm nghèo.
Đèo này mấy điệp nhỉ?
Đứng chóp chính giữa đèo.
Điệp trước xuống bể sâu
Điệp sau dựng giữa trời
Ba điệp tranh sáng tối
Khó phân đưọc núi mây.
Núi có tự nghìn đời
Tôi tớ ta mỏi gối,
Muốn kéo dài ngày trời.
Lên cửa cao nhất đèo
Trời vẫn soi sáng đời.
Trời đâu nhàn hạ nào!