Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Như tuyết Lạc Dương lê bay,
Đào ở Hà Dương lá cây trổ dần.
Trên lầu xuân tiếc sắp tàn,
Vừa kêu nho nhỏ, điểm trang phấn hồng.