Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Như tuyết Lạc Dương lê rụng bay,
Hà Dương đào trổ lá đều đầy.
Ngồi lầu xuân tiếc mùa tàn hết,
Trang điểm phấn hồng vừa khóc đây.