Bản dịch của Nguyễn Minh

Đường tới trời lên cao mới biết
Xuống tới khi đất hết lại lên
Hoá công kỳ xảo tạo nên
Đường đời há biết gian nan chăng là?
Đèo muôn trùng sao ta biết được
Đứng trên đèo giữa ngước mắt trông
Xuôi ra biển, đèo trước vòng
Đèo sau nhỏ bé trông không được đều
Thấm thoắt đã trời chiều xụp tối
Khó mà phân biệt núi với mây
Cũng y như thế rừng cây
Người hầu mỏi mệt cả ngày trèo vin
Ta muốn níu những tia nắng tắt
Chạy như bay lên gác chòi canh
Trên cao căng mắt ngó quanh
Nguyên ngày rốt cuộc không nhàn một giây.