Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Trắng mây man mác lá vàng rơi,
Trăm mối thu sang cảm ghẹo người.
Trời nếu hữu tình nên lão hoá,
Đất mà không hận cũng sinh sầu.
Rào rào lá đổ đầy sông núi,
Cuồn cuộn đêm ngày sông chảy sâu.
Chưa biết năm sau như nguyện ước,
Mấy phen xao xuyến mình lên lầu.