Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Nóng lạnh sáng chiều bao dãi dầu,
Hai năm chẳng biết đến Trung châu.
Chiều trên gác đóng chuông hồi vọng,
Mấy chiếc thuyền trôi ngắm tận lầu.
Hoa thắm dưới cành oanh tụ lại,
Cỏ xanh cầm giữ khách ngồi lâu.
Sông xuân xem thấy lòng chưa chán,
Sỏi đá vờn quanh nước biếc mầu.