Nhận thu hoa cúc khí trời đất,
Khinh cả sương uy lẫn tuyết rơi.
Khách kẻ ngâm thơ trong tựa ngọc,
Như tăng lặng lẽ rượu không mời.
Núi trơn nước cạn sầu như cũ,
Thông cỗi tre gầy được bạn chơi.
Chớ trách đông về hoa nở muộn,
Phồn hoa chốn đó chẳng quen rồi.