Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Sơ sài quán trọ vẫn mời ông,
Hãy uống cùng nhau chén rượu hồng.
Xa cách năm năm nhìn cánh nhạn,
Nghe sâu rả rích gối buồn trông.
Đầy thành rắc bạc trăng du khách,
Ngàn dặm cố nhân vàng gió lồng.
Đất khách gặp nhau ngàn luyến nhớ,
Giã từ gặp lại vẫn chờ mong.