Chớ cười nhé, sơ sài quán trọ
Cạn cùng tôi chén nhỏ rượu hồng
Năm năm cánh nhạn vời trông
Sâu đêm rả rích, tin ông mịt mờ.

Trăng lãng tử khi mờ khi tỏ
Rắc bạc phơi đây đó khắp thành
Tự ngàn xưa ngọn gió lành
Thổi vàng thiên lý kể rành: bể dâu.

Chốn đất khách tiếc lâu không gặp
Vui cùng ông cũng sắp giã từ
Rồi đây mang mối tâm tư
Hàn huyên sợ chỉ có từ giấc mơ.