Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Rời nhà sáo thổi đêm sang,
Giá cô kêu có thể vang nghe sầu.
Kêu oan biết tuyết muộn mau,
Mưa như nước mắt qua sâu sông hồ.
Lá vàng thu rụng lơ thơ,
Khói sương tháng chạp phủ bờ vu xanh.
Ngày về lo lắng lật nhanh,
Đừng nên tuỳ tiện khóc than đường cùng.