Lý quân không gặp dã lâu, Điên cuồng bạn phải giả đò đáng thương. Người đời muốn bạn chết luôn, Chỉ riêng tôi muốn tiếc thương người tài. Làm thơ mau lẹ ngàn bài, Bây giờ chén rượu lạc loài nổi trôi. Khuông Lư nơi bạn học xưa, Bạc đầu bạn hãy về nơi quê nhà.