Con ta sinh trưởng chốn sông trường,
Vì lợi liều mình chẳng xót thương.
Đông hải hiểu cho lòng thánh chúa,
Nên giao ruộng muối biến dâu nương.

Con ta sinh chốn ba đào,
Liều mình vì lợi xót nào thân đâu.
Lòng vua ví biển hiểu sâu,
Nên cho biển hoá ruộng dâu có ngày.