Việc anh vừa mới định làm,
Gây tan gây nát tâm can cho người,
Cô đơn nhất trên cuộc đời,
Trần gian cùng kiệt bỏ rơi tim rồi.
Thư anh vừa mới viết xong,
Gửi ai anh có biết không hay là?
Khơi nguồn tuôn tuyệt vọng xa,
Ròng ròng suối lệ chảy hoài không thôi.
Phát ngôn anh vừa buông ra,
Giữa đêm trường thẳm bay xa tuyệt mù.
Gieo cơn ác mộng phù du,
Đau thương rối loạn bao thu cho người!
Vì cơn suy nghĩ hão huyền,
Thoáng qua từ óc đột nhiên tình cờ.
Tóc tang đâu đó gây ra,
Một linh hồn chết đã xa đi rồi,