Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Gió đông sao khéo thói trêu ngươi,
Mới rước mây về lại thổi rời.
Chẳng quản oanh đùa sương lấp lá,
Không lưu thước giận cành trăng soi.
Tiếc xuân lòng muốn không người tụ,
Đề lá thơ ngâm gởi ý lời.
Thượng giới biết khi nào mở cửa,
Kiếp này duyên phận phó tơ trời.