Gió Đông sao khéo trêu ngươi
Đã đưa mây đến lại rời mây đi
Trong cây oanh những não nề
Dưới trăng thước những ủ ê đầu cành
Tiếc Xuân ai có thấu tình
Ngâm thơ lá thắm chỉ mình mình hay
Cửa trời mở lúc nào đây
Kiếp này duyên phận cậy dây tơ hồng