Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Đường kinh đô
Bụi mênh mang
Xe hương, ngựa rủ tơ qua đàng.
Không xua cỏ xuân ngập vệ đường,
Bậc trượng phu thất chí về đâu nhỉ?
Lặng lẽ tự già trong bụi mù.