Lá động cảm thông sầu Tống Ngọc, Con người nho nhã bậc thầy ta. Ngàn thu tưởng nhớ rơi dòng lệ, Nay cũng tiêu điều thời khác xa. Thơ, nước còn lưu nhà cũ phá, Mây mưa mộng ảo đài hoang tàn. Cảm thương cung Sở ra bùn cả, Thuyền tới người nghi chỉ trỏ ra.