Cảm Tống Ngọc lá rơi buồn bã
Còn là thầy nho nhã của ta
Nhìn ngàn năm trước, lệ sa
Các triều suy thịnh tuy là khác nhau
Nơi ông ở núi màu vẫn đẹp
Đài mây mưa há nhắc mộng xưa
Sở cung mất tự bao giờ
Phu thuyển chỉ trỏ vẫn ngờ đến nay.