Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Ai người đốt cháy đất nơi này,
Phút chốc làng thôn hoá bụi bay.
Lên núi tìm đường người tránh lửa,
Mang theo cứu hoả nước trên tay.
Cùng nơi khắp chốn như nơi nhạn,
Đường cái người đi tựa rắn bò.
Thiêu trụi nhà mình ta chẳng kể,
Chỉ thương sách vở hoá tro ngay.