Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Năm cũ vừa xong năm mới qua,
Tự cười sơ xuất lười mình già.
Khói hoa bất tận trong trời đất,
Tre nước không riêng, cho giữ nhà.
Hai bận từng phò vua giúp nước,
Xe công một lá khó dâng thư.
Năm năm làm chủ mùa xuân đẹp,
Biết đó lòng trời hậu với ta.