Bản dịch của Đinh Gia Khánh

Năm cũ vừa qua, năm mới tới,
Tự cười già lão lại lười khờ.
Khói hoa nọ khắp trong trời đất,
Tre nước đâu riêng của một nhà.
Việc lớn, hai phen từng gắng sức,
Xe công, một lá chẳng dâng thơ.
Năm năm làm chủ ba xuân đẹp,
Biết rõ: ơn trời riêng được nhờ.