Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Nhàn tản phong lưu ấy tính trời,
Từ xưa ta đã chẳng đua đòi.
Há vì đấu gạo mà luồn cúi,
Cởi ấn, từ quan về đấy thôi.
Thưa thớt cạnh nhà năm khóm liễu,
Lạnh tàn sân trước giậu vàng hoa.
Mịt mờ chốn ấy nghìn năm hậu,
Danh tiếng làm ta mãi phục người.