Bản dịch của Trần Thị Băng Thanh

Nhàn khoáng, chẳng a dua,
Tính trời vốn khác tục.
Vì thưng gạo gãy lưng,
Thà trả ấn từ lộc.
Thưa thớt dăm chồi liễu,
Lạnh lùng một giậu cúc.
Nghìn năm mờ mịt xa,
Danh tiếng khiến ta phục.