Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Dạo quanh eo núi chưa dời chân,
Đá cổi nước trong càng lạ dần.
Mây trắng đông tây liền một giải,
Trăng soi trên dưới nước chia phân.
Kê vàng, nếp sậm vừa mùa chín,
Cam đỏ quít xanh ngọt nửa phần.
Vui cuộc nhân sinh trời thưởng lộc,
Cháu con chớ có quên trời, thần.