Đã gần thu tới trên bầu trời,
Trong trẻo bóng trăng khắp cõi người,
Vào dải Ngân Hà không cóc mất,
Thuốc tiên thỏ giã cứ còn hơi.
Tấm lòng son chỉ làm thêm khổ,
Điểm bạc mái càng nhiều tóc rơi.
Xin chớ về tây soi chốn trại,
Chiến tranh biết sắp tràn nơi nơi.