Bản dịch của Phạm Doanh

Trời đất thu sắp tới,
Cảnh người trăng sáng soi.
Dưới sông, cóc còn bóng,
Giã thuốc thỏ sống dai.
Lòng son càng thấy khổ,
Tóc bạc lại rõ phơi.
Trại phía tây chẳng chiếu,
Biết giặc đầy đất trời.