Bản dịch của Nguyễn Minh

Vẻ trời đất, tiết thu như sắp tới
Dưới trần gian trăng sáng ánh trong veo
Vào Ngân Hà, chàng cóc vẫn tỉnh queo
Vẫn giã thuốc, thỏ già như thắng số
Chỉ có khách lòng son là cam khổ
Rõ ràng là tóc trắng đã điểm nhiều
Giặc giã lên khắp chốn cảnh tiêu điều
Thôi đừng chiếu trại tây quan quân đóng.