Vượng khí Long Biên vạn thuở còn,
Đài cao ngồi ngự vị Thiên Tôn,
Mấy hồi dâu bể kinh đời mộng,
Mây gió còn hoài chốn pháp môn.
Thần kiếm xuống lên làn sóng bạc,
Sương rơi chuông lạnh trời hoàng hôn.
Đến nay hưng phế vô cùng việc,
Một đoá sen hồng cười chẳng lời.