Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Thấy chăng buông phủ sương mai,
Mặt trời sáng tự tiêu ngay không còn.
Thân người cũng thế không hơn,
Ở làng phiêu bạt sống mòn gửi thân.
Rụt rè đừng quá nhất cần,
Hãy trừ ba độc tham sân si người.
Cũng là chứng quả phiền thôi,
Không còn gì bỏ hết rồi khoẻ thân.