Bản dịch của Trương Việt Linh

Thấy chăng sương lúc ban mai
Mặt trời rọi nắng tan ngay tức thì
Đời người cũng chẳng khác chi
Trăm năm cõi tạm có gì khác đâu
Sa đà danh lợi bỏ mau
Tham sân si chớ giữ chi trong lòng
Thôi đừng bàn có luận không
Vốn tâm phiền não là tâm bồ đề