Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Rừng phong buồn bả buổi hoàng hôn,
Sông nước Sở thêm lại nổi buồn.
Lạnh buốt trăng ngàn sau cách biệt,
Quạnh hiu tiếng vượn gọi bầy luôn.