Cỏ cây năm tháng xác xơ buồn,
Thân khách động lòng quê nhớ luôn.
Bên thuỷ đình ngâm lời đứt nối,
Màn trăng làm giấc mộng thăng tuôn.
Cây xưa gió giật còn vững chải,
Đom đóm sợ sương đêm kéo dài.
Người ở chốn xa khuya lẻ bóng,
Tiếng chày vang vọng đường xa thay.
Yêu nhau quá muộn lòng đau hận,
Buồn bã lòng ta đến mãi nay.
Chưa tỏ đường đi về biển cả,
Nơi đâu núi ngọc nào ai hay?
Hoàng Ngưu sóng vỗ chiều bờ bến,
Bạch Đế mây đùn mù mịt ngày.
Người ở xa hay ta rỏ lệ,
Chắc buồn không kém lúc chia tay.