Năm tàn hoa xơ xác,
Vất vưởng động lòng quê.
Bến nước, ngâm rời rạc,
Màn trăng, mộng vật vờ.
Cỏ cây ngùi gió giật,
Đom đóm hãi sương mờ.
Lẻ bóng đêm đằng đẵng,
Chày ai vọng xa lơ.
Yêu nhau hận quá muộn,
Buồn bã đến bây giờ.
Non Ngọc đâu là chốn?
Biển xanh chưa tỏ bờ.
Chiều Hoàng Ngưu nước vỗ,
Thành Bạch Đế mây xô.
Người biết ta rỏ lệ,
Buồn không kém ngày xưa.

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]