Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Đầu đường cành liễu mướt xanh,
Gió xuân thiếp đã biết đang thổi rồi.
Thiếp, lòng đứt đoạn rối bời,
Lòng chàng có biết chăng nơi xa ngoài?