Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Vua Hán coi trọng A Kiều,
Cho nàng ở lại nhà thêu thếp vàng.
Tiếng ho hay khạc vọng vang,
Chuyền xa theo gió cho rằng ngọc châu.
Yêu chiều rồi cũng chẳng lâu,
Khi lòng đã chán thì tình cũng phai.
Cung Trường Môn đó gần ngay,
Xe cũng chẳng nở tạm quay lại rời.
Mưa rơi không ngược lên trời,
Nước mà đã đổ khó thời hốt lên.
Tình vua với ý tần phi,
Như hai dòng nước chảy về đông tây.
Xưa là hoa sen đầy,
Nay là cỏ dại đứt ngay gốc rồi.
Lấy sắc phục vụ con người,
Mấy khi tốt đẹp suốt đời mình đâu.