Hán Vũ đế A Kiều coi trọng
Cho nàng nhà óng ánh thếp vàng
Tiếng ho hay khạc của nàng
Vua coi lời ngọc tiếng vàng vọng ra
Yêu chiều mãi cũng đà đoạn tuyệt
Lòng chán thì tình quyết tàn phai
Cung Trường Môn cũng gần thôi
Thế mà chẳng nở tạm thời ngừng xe
Nước mưa rơi xuống e không ngược
Nước đổ rồi khôn vốc lên dần
Tình vua với ý phi tần
Như hai dòng nước đông phân với đoài
Xưa hoa sen là loài quý giá
Nay cỏ tàn gốc đã lìa xa
Dùng nhan sắc dụ người ta
Mấy khi được mãi xa hoa đời đời.