Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Trong thuyền rong ruổi giữa dòng trôi,
Núi Tản xa xa nhô ngọn trồi.
Trong chốn núi nằm mây phủ lấp,
Khí lành trùm lên khoảng non đồi.
Cao lên thì sẽ trời sao chạm,
Thấp xuống lạnh tràn khe suối rồi.
Tột đỉnh làm sao mà đến được,
Trần hoàn ngoảnh lại nhỏ mà thôi.