Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Kèn thổi giặc Hồ chiều xót thương,
Vườn xuân Hán uyển thật thê lương.
Tới nơi Linh Vũ như sinh lại,
Trốn thoát nhớ ngày gian nan đường.
Công việc nhìn sơ vua phát ấy,
Ngày nào khí thế ở Nam Dương.
Quá mừng lại hoá ra cùng cực,
Ướt cả khăn vì như khóc thường.