Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Tiết hàn thực chẳng bao lâu,
Gió đông độc ác ở đâu thổi về,
Hoa thơm không mối tìm quê?
Lười nên bỏ cả không hề chơi đu.

Quần xanh ngọc bớt chạm vào,
Bệnh nên sợ áo lụa đào mỏng manh.
Chẳng cam rèm cuộn ghé thăm,
Hoa lê rơi rụng bên mành quạnh hiu.