Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Cắt rồi dán phải dùng keo,
Để dầu soi sáng phải theo đốt đèn.
Úa lan sương trắng phủ lên,
Quế cành trước gió thu liền gãy thưa.
Áo the trong phủ quan xưa,
Đường sông thì vẫn như xưa bến bờ.
Rỡ rang thay vùng đế đô,
Nay là lúc thấy cuộc đời đáng thương.