Chinh nhân đi hướng đài cao xa,
Tĩnh lặng phòng khuê chẳng mở ra
Tin nhạn thu về đành đứt đoạn,
Đêm khuya khung cửi dế giục hoài.
Gió cây thổi lá bay ngoài cửa,
Thềm vắng ướt rêu sương lạnh sa.
Nhớ ảnh sầu dâng thương tự đến,
Thường cùng trăng sáng vấn vương ta.