Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Trời xanh mặt bể mịt mờ xa,
Trong mắt tưởng như sắc biếc ra.
Nước bạc đá mài thành kiếm nhọn,
Đầm vơi, bay xuống một sao sa.
Quái hình vách đá đề danh khó,
Thần lực làm sao tạc tượng ma.
Phảng phất mây vần, trời xẩm tối,
Cao tăng ngồi lặng tụng kinh mà!