Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Em gái lấy chồng nghe họ Vi,
Ở về vùng Hán tại Chung Ly.
Theo chồng em đã về nơi lạ,
Chốn cũ bỏ nơi thuộc thị thành.
Trông tới thành xuân sao hướng bắc,
Nẩy cành cây Dĩnh đất phương nam.
Triều đình không thấy sứ nào đến,
Dính mặt lệ đầy vết khóc than.