Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Mùa thu ta yêu mùa thu tàn,
Em sẽ chết khi bão thổi sang vườn hồng,
Khi tuyết trắng rơi bông trong vườn cây ăn quả.

Nàng thu đáng thương nghèo nàn,
Chết trong tinh trắng giàu sang tuyết hàn.
Trong băng trái chín mọng tròn,
Sâu trong bầu trời biếc ưng vờn lượn bay.

Thuỷ thần lùn thấp tóc xanh,
Chưa bao giờ biết có ngày yêu đương.

Ở các bìa rừng xa
Nai ngơ ngác qua xào xạc lá vàng.

Tôi yêu mùa vạn ngàn tiếng ngân vang,
Trái cây rơi mà không được hái,
Gió và rừng khóc mãi
Để nước mắt thu rơi từng lá rừng.
Những chiếc lá
Mà người ta giẫm lên
Một chuyến tàu
Chạy êm
Cuộc đời
Dần trôi.