Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Lang thang mấy vạn dặm dài;
Danh sơn vẫn tít mù ngoài trùng khơi.
Bến Tầm Dương thuyền đỗ rồi,
Hương lô chợt thấy đỉnh trồi lên mây.
Từng đọc ông Tuệ lâu nay,
Nhớ hoài theo gót phiêu lư thoát trần.
Đông Lâm tịnh xá ở gần,
Chuông đưa sớm tối nghe ngân xa mờ.