Sum họp bao ngày mà chia xa,
Mười lăm năm tuổi trẻ đã già,
Hoạn nạn duy nàng chăm con cái,
Bôn ba hai bận cảnh không nhà.
Thanh bạch ít lương tôi chỉ đủ,
Tấm lòng thơm thảo nàng nơi xa,
Sớm muộn được về là rất tốt,
Tâm nơi khói sóng, dựng ngôi nhà.